Sâu trong ngõ nhỏ, rời xa sự sầm uất của phố phường, có một căn nhà gỗ nhỏ với những chi tiết tinh tế. Hoàng Khiếu Thần lia mắt xung quanh, nơi này thật sự rất đạm bạc, đây là nơi đại bá hắn sống thật ư...
- Được rồi, mau vào đi
Thiên Dương Huyết Phượng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Nàng chân nhỏ bước vội, khẽ đẩy cửa bước vào, đôi đồng tử nóng bỏng, chất chứa đầy tràn những nhớ nhung từ rất lâu xa cách.
Nơi này là nơi nàng đã sống 13 năm, nơi dưỡng nàng từ tiểu nữ hài thành một cô nương. Nơi mà nàng đã sống như là Dương Chiêu Yến.
- Sư phụ, Yến Nhi trở về rồi
Thanh âm thuý thuý vang vào không gian tĩnh mịch. Thiên Dương Huyết Phượng cũng không cố kị nam tử đứng bên cạnh nàng. Nàng sớm đã đoán được với thế lực của Hoàng Khiếu Thần, hắn từ lâu đã biết nàng còn có Dương Chiêu Yến cái này một tầng thân phận.
- Khụ khụ...
Từ đằng xa truyền đến già cỗi âm thanh. Thiên Dương Huyết Phượng cùng Hoàng Khiếu Thần mem theo hướng giọng nói phát ra, lần đến hậu hoa viên. Lão nhân gia vẫn như cũ nằm trên chiếc ghế bành, mái đầu bạch kim cùng bạch y đạm mạc nhưng khí chất vẫn như cũ tuấn dật, không vì tuổi tác mà có chút nào bị mài mòn. Hắn (HHLN) nhướng mắt nhìn nàng, giọng điệu trầm thấp.
- Yến nha đầu a...Rốt cục chịu trở về...
Đoạn, chuyển ánh mắt sang bên người nàng nam nhân.
- Ngươi là... lão tử nhìn ngươi quen mắt...
Hoàng Khiếu Thần sắc mặt bình tĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494499/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.