Hoàng Khiếu Thần gương mặt hiện rõ nét vui mừng, cảm xúc trong tim như tuôn trào, lòng hắn lúc này cuồn cuộn sóng, hắn chực muốn lao tới ôm lấy nàng, hôn nàng thật sâu, mang kiệu tám người khiên rước nàng về vương phủ. Bất quá, lí trí bảo hắn rằng dường như bây giờ không phải thời điểm, tiểu nương tử của hắn vừa rồi nom thật kì lạ. Hắn liếc nhìn nữ tử trước mắt, đưa tay miết nhẹ tách trà trên bàn, bán tín bán nghi cất tiếng.
-Nhưng tại sao chứ? Nàng đang có tang sự... Theo lý không nên...
Thiên Dương Huyết Phượng lừ mắt, như cố che dấu điều gì, nàng cau mày hỏi lại.
-Rốt cục có lấy hay không?
-Đương nhiên lấy, nhưng... không phải lúc này, nếu nàng không cho ta một lý do chính đáng thì ít nhất cũng phải đến khi nàng mãn tang kỳ. Tận hiếu với Thiên bá phụ.
-Như vậy là không lấy đúng không? Hảo, ta sẽ đi tìm một cái khác hôn sự.
-Nàng sẽ không bao giờ tìm được đâu - Hắn lên tiếng khẳng định.
Không sai, dưới sức ép của chiến thần vương gia uy danh nghìn dặm, hiện tại chẳng có vị nào gan to tày trời mà cùng hắn tranh giành nương tử, tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Ngay cả hoàng đế trước mặt tam đệ là hắn cũng phải có động thái vuốt mặt nể mũi. Phượng Nhi a Phượng Nhi, cái đầu nhỏ của nàng rốt cục đang suy tính điều gì?
Nàng thở dài một hơi, đưa tay xoa xoa thái dương, ngán ngẩm cảm thán.
-Nam nhi đại trượng phu, sao lại đa nghi như vậy... Bình thường đều muốn đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494503/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.