Các phi tử của Hoàng Thiên Dật đều hướng hắn yểu điệu khụy gối, khẽ cong môi, nở một nụ cười tươi tắn lấy lòng. Thiên Dương Huyết Phượng nhẹ bỉu môi, bất đắc dĩ lên tiếng.
- Thần nữ tham kiến hoàng thượng.
Chợt quay sang Chu Duệ Anh, vẻ mặt khó chịu liền trở nên nhu hòa cùng thân thiết.
- Hoàng hậu nương nương kim an
Chu Duệ Anh nhanh nhẹn bước đến đỡ, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, thuần lương cất tiếng.
- Phượng Nhi a Phương Nhi, một tiếng Anh Nhi như trước không phải được sao, ngươi như vậy bản cung ngược lại thấy không quen... Còn nghĩ ngươi bị con gì nhập.
- Anh Nhi, Ngươi nha, ấn tượng về ta xấu thế sao?
Thiên Dương Huyết Phượng cùng Duệ Anh hoàng hậu vốn dĩ chính là bằng tuổi. Vừa nãy nể mặt nàng ấy là thê tử của Hoàng Thiên Dật, cũng xem như là tẩu tẩu của nàng đi mới phá lệ gọi một tiếng tỉ. Bây giờ, ca ca, hai chữ này, hắn đã không cho nàng gọi, vậy Chu Duệ Anh cũng chẳng phải nàng cái gì tẩu tử, một tiếng Anh Nhi như trước là ổn.
- Haha, bản cung nào dám, ngươi hảo hảo đừng hiểu lầm a, chẳng qua là... Phượng Nhi ngươi thật sự như vậy thôi.
Chu Duệ Anh cười thoải mái, cùng nàng đùa giỡn. Cả hai trước sau đem Hoàng Thiên Dật một cái hoàng đế cùng chư vị cung tần mĩ nữ xung quanh quẳng ra sau đầu.
- Anh Nhi ngươi mười mấy năm vẫn cứ thích chọc phá ta - Nàng liếc liếc Chu Duệ Anh, giọng điệu cực kì không cam tâm.
- Phải rồi, Phượng Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494516/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.