Ra chương trễ... Mn thông cảm
🔱Sáng sớm, nữ tử trong bộ xích y rực rỡ, xinh đẹp đến mức phải gọi là yêu nghiệt đang ngồi vắc vẻo trên mái nhà.
- Tiểu thư, có người đến tìm người ạ - Một nha hoàn từ dưới nói vọng lên
Thiên Dương Huyết Phượng nhún chân bay xuống, dáng điệu thướt tha, kiều diễm như đoá mạn châu sa.
- Là ai?
- Hồi bẩm tiểu thư, là một tiểu cô nương y phục rách rưới, có cần bảo hạ nhân đuổi đi không ạ?
- Không cần, đưa nàng ta đến đây - Nàng cất tiếng. Nha hoàn kia vâng dạ rồi đưa người kia vào.
- Nhã Yên bái kiến tiểu thư - Thuyết Nhã Yên cung kính cúi đầu
- A, là tiểu cô nương hôm trước, không nghĩ ngươi thật sự đến - Nàng ngồi vắc vẻo, nhẹ nhàng cất tiếng
- Lời hứa ngàn vàng, em đã hứa tất sẽ giữ lời - Nhã Yên cúi đầu, cười nhè nhẹ
Thiên Dương Huyết Phượng nhướng mày nhìn thiếu nữ trước mắt, khoé môi nhếch lên, vẽ thành một nụ cười tuyệt đẹp.
- Nhân phẩm thật không tệ, ngươi là Nhã Yên nhỉ?
- Vâng, nô tì là Thuyết Nhã Yên
- Vậy, Yên Nhi, từ nay muội hãy ở cùng ta, những lúc chỉ có hai chúng ta cũng không cần gọi tiểu thư này nọ đâu, phiền lắm. Gọi ta là Phượng tỉ tỉ là được.
- Đã hiểu thưa tiểu th... À Phượng tỉ...
Nàng mỉm cười...
- Được rồi, Yên Nhi à, muội vào thay y phục đi
- Vâng, vậy muội đi trước
- A, khoan đã...
- Phượng tỉ, có chuyện gì sao?
- A... Ưm... Muội... Mặc bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.