- Lan di nương, ngươi vừa rồi không phải muốn tố cáo ta? - Nàng nhướng đôi mày liễu nhìn người phụ nữ đang run rẩy dưới kia, ánh mắt rộ lên tia sát khí không hề giấu diếm.
- Nhị tiểu thư, sao ngươi cứ phải ép ta...? - Bà ta gầm lên, sao cứ phải chèn ép bà ta cơ chứ, chẳng lẽ chuyện năm đó nha đầu này đã biết được điều gì? Nàng mỉm cười nhàn nhạt, khẽ cất tiếng:
- Phượng Nhi đâu dám, dẫu sao Di Nương cũng là KẺ THAY THẾ của mẫu phi mà... - Một câu nói, nhấn mạnh những thứ cần nhấn mạnh, đây là đe doạ sao? Hay là đang mỉa mai bà ta 13 năm rồi vẫn chỉ là kẻ thay thế? Cái ghế vương phi bỏ trống, chỉ là Lan Dao Ân không đủ bản lĩnh để trèo lên mà thôi.
Thiên Dương Hàn cười xoà, tựa hồ không hề quan tâm vẻ mặt nhăn như khỉ của Lan Dao Ân, ông xoa đầu nàng, thủng thỉnh nói:
- Nga, Phượng Nhi, ta một kiếp chỉ có Tích Nhi là thê tử a~
Thiên Dương Khởi bên cạnh không còn đường làm mặt lạnh nữa rồi, Phượng Nhi thật ghê gớm a, mới về có mấy canh giờ liền mang cả Lan Dao Ân lẫn Thiên Doãn Linh Y ra xử đẹp cả. Nhưng ai bảo nàng là bảo bối trong tim Thiên Dương Hàn, là bông hoa trên tay Thiên Dương Khởi, mà bản thân nàng là một đoá hoa hồng diễm lệ, cao quý và cả... đầy gai. Như nàng, mấy kẻ dám chọc vào?
- Phụ Vương, Phượng Nhi mệt rồi...
- Người đâu, đưa Quận chúa về Huyết Nguyệt các...
Nàng lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494543/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.