Trên chiếc xe ngựa chạy ra khỏi kinh thành, lão nhân gia cùng nữ hài đồng đang ngồi. Ông cẩn thận dùng bột trắng xoá đi vết bớt đồng thời cũng thay đổi màu mắt cho nàng. Xong xuôi, Hạc Hoàng lão nhân lên tiếng:
- Phượng Nha Đầu...
- Vâng? - Nàng nhẹ hỏi lại
- Ngươi... Sao lại muốn theo ta tới Giang Nam?
- Sư phụ... Ngươi không phải không rõ cái chết của mẫu phi không đơn giản, mà ta hiện tại lại như thế này yếu kém, không thể động tới bọn họ cũng không muốn bị bọn họ tính kế lên đầu, theo ngươi tu luyện vẫn là tốt nhất... - Nàng khép hờ đôi mắt, nhàn nhạt trả lời
Hạc Hoàng ánh mắt khẽ rung động, mấy lời này, một tiểu nha đầu mới 4 tuổi có thể nói ra sao...
- Thôi được, sư phụ cũng không ngăn cản ngươi làm gì, nhưng 13 năm này... ngươi liền quên bản thân là Chiêu Yến quận chúa- Thiên Dương Huyết Phượng cho lão tử...
- Hả? Quên sao? - Nàng ngây ngô hỏi ( nãy suy luận ghê lắm mờ...)
- Hiện tại, ngươi là tiểu nha đầu bình thường tên gọi có chút giống với danh xưng của một vị một vị quận chúa, gọi là Dương Chiêu Yến.
- Dương Chiêu Yến... Vâng, Phượng Nhi nhớ rồi...
7 năm võ nghệ tinh thông như người luyện 30 năm, giang hồ mấy ai địch lại
3 năm chu du tứ phương, còn chuyện gì mà không tường không tận
3 Năm trừ bạo diệt gian, tham quan giết sao đếm hết, hai tay ngấn máu, cuồng ngạo, lãnh huyết... Máu... ngoài tanh một chút thì chẳng có gì...
- Yến Nha đầu...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-kieu-mi-vuong-phi/1494549/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.