Một mùi thơm kì lạ truyền vào mũi, Hạo Nguyệt chậm rãi tỉnh lại, rơi vào tầm mắt chính là Linh nhi đã tỉnh dậy từ lâu, cô bé đang nằm trên ngực mình cười ha hả, bàn tay nhỏ bé liên tục xoa mặt mình. Hạo Nguyệt vỗ nhẹ mông cô bé, nói một tiếng: "Nghịch ngợm!"
Lúc này đã là buổi chiều, Hạo Nguyệt dụi dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, ôm Linh nhi ngồi dậy trên giường, thuận miệng gọi hai tên yêu thị vào thu dọn gian phòng. Bọn yêu thị nâng mắt nhìn nàng một chút, vừa nhìn đã "xì" bật cười ra tiếng. Hạo Nguyệt hung dữ liếc nhìn hai tên yêu thị, lạnh lùng nói:
- Cười cái gì? Có gì mà buồn cười?
Hai tên yêu thị nhất thời cúi đầu, run rẩy đáp một tiếng "Dạ" rồi nhanh chóng cúi mặt lo thu dọn gian phòng.
Tiên Tử đang chăm sóc hoa cỏ ở gian phòng khác trên lầu các. Sau khi nghe tiếng động thì đi vào phòng ngủ, nhìn thấy gương mặt son phấn của Hạo Nguyệt, Tiên Tử nhịn không được "ha hả" cười phá lên. Hạo Nguyệt bị nàng cười đến hơi luống cuống, chẳng lẽ trên mặt mình thật sự có gì sao? Lật đật đến trước bàn trang điểm nhìn vào gương đồng, đây là chọc giận yêu hoàng nàng rồi. Thì ra đứa nhỏ Linh nhi kia thấy mẫu hoàng mẫu hậu ngày nào cũng phải quét một lớp son phấn nhàn nhạt trên mặt, cho nên vừa rồi thừa dịp mẫu hoàng ngủ trưa mới mở hộp son phấn trên đầu giường ra, sau đó thoa hết tất cả các loại son phấn lên mặt mẫu hoàng nàng. Thảo nào mùi thơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013218/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.