- Chuyện...chuyện gì thế này? - Tiên Tử kinh ngạc tự lẩm bẩm.
Hạo Nguyệt không trả lời, nâng mặt Tiên Tử xoay qua đối mặt mình, hỏi gằn từng chữ:
- Tâm nhi, đêm qua nàng có gặp giấc mơ kì quái nào không?
Tiên Tử nghe nàng hỏi vậy, da mặt thoáng chốc đỏ lên, ánh mắt tránh né, miệng ấp a ấp úng, trong đầu Hạo Nguyệt nghe một tiếng "toang" vang lên, tim đập như gõ trống, chẳng lẽ chuyện mình lo sợ nhất đã xảy ra rồi? Nàng cố gắng đè nén tức giận trong lòng, nâng mặt Tiên Tử hỏi lại một lần nữa, Tiên Tử bất đắc dĩ, đành phải ngượng ngùng ấp úng trả lời:
- Đêm qua... đêm qua lúc đầu ta mơ thấy một vị phật đà mặt mày dữ tợn muốn cùng ta... cùng ta...
Tiên Tử không thể nói ra miệng, nhưng nhìn bộ dạng e thẹn thì ai cũng biết đó là chuyện gì, lòng Hạo Nguyệt càng nóng như lửa đốt, siết chặt bả vai nàng, sốt ruột hỏi:
- Vậy nàng có chịu không?
Tiên Tử oán giận nhìn nàng một cái, quay lưng lại, nói:
- Nàng cho rằng ta là loại người gì? Trên đời này trừ nàng ra, những người khác ta còn không thèm liếc mắt một cái.
Hạo Nguyệt nghe xong lời này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng chốc lát như được thoa một lớp mật ngọt, khóe miệng không kiềm được giương lên, kéo Tiên Tử lại, mặt kề mặt, dịu dàng hỏi:
- Thật sao?
- Đương nhiên là thật!
Tiên Tử liếc nàng một cái, nhưng chợt hơi ngẩn ra, Hạo Nguyệt là người thận trọng, trong nháy mắt phát hiện Tiên Tử là lạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013222/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.