Lâm Lang đuổi tới Dương Châu lập tức tới đại viện tri phủ Dương Châu, nàng biết Thanh Vũ chỉ có thể ở đó. Thật vất vả tìm được đại nương làm việc trong nha môn, hỏi qua mới biết Thái sư ba ngày trước đã xuất phát đi Từ Châu, lòng tràn đầy hy vọng không khỏi rơi vào khoảng không, Lâm Lang hít sâu một hơi, dọc theo đường đi nàng chỉ trông cậy vào đôi chân chạy làm sao nhanh như xe ngựa.
Hy vọng oan gia kia đến địa phương nọ dừng lại lâu chút, nếu cứ đuổi theo như vậy chỉ sợ không hỏi ra được nơi có hồng bối chu, hai đùi nàng đã bị phế đi.
Lau mồ hôi trên trán, hành lý đeo trên vai, Lâm Lang tiếp tục chạy hướng Từ Châu đuổi theo Thanh Vũ.
Đúng ngày hội Trung thu, liên tục ba ngày, trong thành Từ Châu đều tổ chức võ đài hoạt động đoán đố đèn, việc trọng đại này tổ chức đã nhiều năm, mỗi đêm Trung thu đến sẽ có rất nhiều văn nhân học giả từ các nơi tụ tập đến, thành Từ Châu chiêng trống ồn ào náo nhiệt, Thanh Vũ cùng mọi người cũng thừa dịp ngày này suốt đêm chạy tới Từ Châu.
Ở Từ Châu thành đợi ba ngày, đi hồ Vân Long, ngắm ngựa diễu hành, còn chưa hết ý vui bỗng thấy nơi ngã tư đường trước cửa nhà nọ có treo đèn lồng, trên giấy đèn lồng viết câu đố, nếu có người đoán trúng câu đố liền thắp sáng đèn lồng, nhà này sẽ gửi quà tặng đã chuẩn bị, vừa là trò chơi vừa kết giao bằng hữu, khó trách hội Trung thu ở thành Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013272/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.