Một đạo tử quang từ từ dạo vòng quanh Thanh Phong nhai một vòng rồi lại một vòng...
Hạo Nguyệt nhẹ giọng gọi: "Đứa nhỏ ơi...bảo bối con ơi, con ở nơi nào? Con khóc một tiếng cho mẫu hoàng nghe thấy được không?" Cổ họng nghẹn ngào cơ hồ thở không nổi, nàng đã đảo khắp Thanh Phong nhai tìm kiếm, thế nhưng không thấy Linh nhi rơi xuống, ngay cả xác cũng không thấy...
Nếu là người khác chắc chắn không tin đứa nhỏ kia do Thủy Tâm sinh cho Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt tin tưởng không chút nghi ngờ, vì năm đó nàng tận mắt chứng kiến một nữ đệ tử của Tu Di Phong vi phạm thường luân cùng nữ tử ở thế gian, sau bị Huyết Phượng Hoàng mượn thai hoàn hồn, nàng hiểu trên đời này xác thực có hồn gửi người sống, cho nên nghe Thanh Vũ nói đứa nhỏ là do tiên ông chỉ phúc mà sinh con, nàng biết chắc rằng đứa nhỏ chính là cốt nhục thân sinh của mình.
Thế mà nàng tự tay ném con mình xuống vách núi...
Nước mắt lặng yên không một tiếng động không ngừng rơi xuống, nàng nhớ không rõ đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới lại rơi lệ như bây giờ.
Xuyên qua mảnh cây cối, Hạo Nguyệt thấy tấm khăn bọc bị treo trên ngọn cây, nàng nhận ra đó là tấm khăn bọc Linh nhi, vươn tay lấy chiếc khăn xuống, rốt cuộc không thể thừa nhận bi thương mất đi thân tình, nhặt chiếc khăn rơi trên mặt đất úp vào mặt 'huhu' khóc rống lên...
Tâm tựa như mấy ngàn vạn kiếm xuyên qua, đau đến tột cùng...
"Oa – oa ..."
Bỗng nhiên tiếng khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013282/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.