Toàn bộ Thanh Phong Nhai rung động, toàn bộ đệ tử cùng Lăng Phi Sương đều tập hợp ở quảng trường tiền điện, nắm chặt kiếm trong tay, ai nấy đều cảm thấy bất an.
Thủy Tâm ôm chặt Linh nhi, cùng Lâm Lang theo đám người tới quảng trường, lúc này sắc trời vào tảng sáng, bốn phía sương đen nặng nề, dưới chân nghiêng ngả.
Thủy Tâm tuy là phàm nhân nhưng từ khi khôi phục trí nhớ linh thức cũng dần khôi phục, nàng nhận thấy nồng đậm yêu khí quấn chặt Thanh Phong Nhai, dưới chân truyền đến yêu khí dày đặc.
Thủy Tâm không tự chủ run rẩy, nàng cảm giác luồng yêu khí cường đại hơn ngày càng tới gần Thanh Phong Nhai, từ dưới đáy lòng khiến nàng sợ hãi loại yêu khí này...
Thủy Tâm xoay người đưa Linh nhi vào lòng Lâm Lang, thấp giọng gằn từng tiếng bên tai nàng nói:
"Ta giao Linh nhi lại cho tỷ, nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh...trăm ngàn lần xin tỷ hãy chiếu cố đứa nhỏ như con mình..."
Lâm Lang thấy sắc mặt nàng tái nhợt còn dặn dò như sắp chia ly, lòng lo sợ bất an, kéo tay áo Thủy Tâm nói:
"Muội nói lời này là có ý gì? Muội không cần ta và Linh nhi nữa sao?"
Giọt nước mắt kìm không được trào ra, Thủy Tâm cắn chặt môi nhìn nàng, một lát sau mới nói:
"Ta đổi ý...ta không muốn để Linh nhi nhận Hạo Nguyệt là mẹ, nếu tình huống nguy cấp xảy ra tỷ hãy mang theo Linh nhi đi thật xa..."
hít hơi thật sâu, lấy bên hông ra một túi gấm đặt vào tay Lâm Lang nói tiếp:
"Còn túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013285/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.