Mã phu bị đông lạnh rốt cuộc khôi phục ý thức, giơ roi quất ngựa chạy hướng Thanh Phong Nhai.
Chạy đường nhỏ quanh co trong rừng gặp sơn đạo gập ghềnh khó đi, xe ngựa xốc nảy tựa như cưỡi trên lưng linh dương chạy trốn. Lâm Lang bị thương trên đùi đang được Thủy Tâm băng bó, bỗng xe ngựa lại nảy lên, Thủy Tâm đụng phải miệng vết thương vừa mới cầm máu lại chảy ra, Lâm Lang đau đến mức trán chảy ra mồ hôi, nhưng cắn chặt răng không kêu rên.
Thanh Vũ tuy làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vết thương Lâm Lang như thế nào nàng đều biết, quả thật quá đau lòng, nâng lên rèm cửa mệnh xa phu dừng xe ngựa lại, Thủy Tâm ôm Linh nhi xuống xe cùng xa phu bên đường nghỉ ngơi, lưu lại Thanh Vũ trên xe tỉ mỉ rửa sạch vết thương Lâm Lang, sau đó thoa thuốc dùng mảnh vải sạch băng bó.
Lúc này, Lâm Lang không né tránh nữa, nàng lẳng lặng nhìn miệng vết thương thấp giọng hỏi: "Khi nào thì ngươi bắt đầu biến thành như vậy?"
Tay Thanh Vũ dừng một chút lại tiếp tục băng bó cho nàng, thì thào đáp: "Là lần nàng bị Ưng Vương bắt đi...lúc ta đuổi tới trong rừng giao đấu với nó..."
Lâm Lang nghe vậy không khỏi hít hơi thật sâu, ánh mắt tựa hồ ướt át, nói thế chẳng phải do mình hại nàng biến thành bộ dạng như vậy. Thanh Vũ theo thói quen nâng lên tay áo lau lệ cho nàng, ai ngờ bị Lâm Lang đẩy tay ra, Thanh Vũ yên lặng nhìn nàng, đôi mắt có chút đỏ, Lâm Lang không đành lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013289/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.