Lâm Lang lập tức bảo Cửu gia dẫn mọi người đi, một mình nàng ở lại chăm sóc đại nhân.
Chờ mọi người rời đi, nàng nhanh chạy ra đóng chặt cửa phòng, ngồi bên cạnh Thanh Vũ, cầm tay phải nàng tỉ mỉ đánh giá hồi lâu, vẫn không tìm ra dấu vết gì.
Thanh Vũ nhịn đau đớn nói với nàng: "Trời sáng sẽ không thấy được..."
Hai người trao đổi ánh mắt, Lâm Lang hiểu được ý nàng, làm bộ thân thiết nằm trên đùi nàng, bỏ tay nàng vào lòng bàn tay mình.
Thanh Vũ âm thầm viết vào lòng bàn tay Lâm Lang, Lâm Lang ngầm hiểu đứng dậy vỗ về nàng giả bộ nói: "Ta đi Thái y viện thỉnh vài vị Thái y đến xem, nàng đừng làm chuyện gì điên rồ, chờ ta quay lại."
Thanh Vũ gật đầu, Lâm Lang lập tức đẩy cửa đi ra ngoài.
Lâm Lang ra ngoài không đi Thái y viện mà chạy đi tìm hai mắt quạ đen, còn có một lọ nước mắt trâu, đầu tiên nghiền mắt quạ đen ra thành bột, sau đó trộn với nước mắt trâu thành hồ. Xong đâu đấy, sai ngươi tìm xác đứa trẻ đó nhổ xuống một sợi tóc kết cùng sợi tơ hồng, sau đó làm một nút thắt thòng lọng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì đã gần nửa đêm.
Thanh Vũ nắm chặt ngón tay tựa vào tường, đau đớn đến nỗi mặt trắng bệch, cơn đau nhức kia khiến ngón tay không còn chút huyết sắc, tựa như chẳng còn máu huyết lưu thông nơi ấy.
Lâm Lang biết nếu không chữa trị kịp theo lời Thanh Vũ thì mấy ngón tay chỉ sợ khó giữ được, tuy nàng sợ hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-phuong-ky-duyen/1013336/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.