Hệ thống phòng ngự trường quân đội liên minh phải mất mấy ngày mới hoàn thành chữa trị, vì phòng ngừa sự cố có thể phát sinh lần thứ hai nên còn cần tiến hành thăng cấp một số thứ. Tất cả mọi người đều rất bận, nhưng Bạch Dực lại trở thành người rãnh rỗi duy nhất trong trường, giống như bị mọi người quên lãng trong ký túc xá, ngoại trừ Kaiser mỗi ngày đều đến đưa đồ ăn tới cho cậu.
Thời gian chờ đợi trở nên cực kỳ nhàm chán, Bạch Dực chỉ có thể dùng việc huấn luyện thể năng để tiêu hao thời gian, đồng thời không ngừng gia tăng cường độ huấn luyện, mỗi ngày phải vắt kiệt thể lực mới chịu về ký túc xá nghỉ ngơi. Cậu vẫn luôn chờ đợi Conrad đến tra hỏi, nhưng cuộc thăm hỏi này lại chậm chạp không thấy đâu.
Một tuần sau, trên bầu trời vang lên tiếng động cơ của phi hành khí, quân giáo sinh bắt đầu lần lượt trở về trường.
Bạch Dực vừa ra khỏi phòng tắm đã bị Brook xông đến ôm, lúc nãy cậu vừa mang theo phụ trọng chạy 5km nên bắp thịt cả người vẫn luôn kháng nghị, bây giờ còn bị hắn vỗ một cái suýt nữa thì hộc máu.
Đồng phục tác chiến bị nước thấm ướt, Brook cũng không để ý còn vỗ lưng Bạch Dực, lực tay của hắn rất lớn, lòng bàn tay lại ấm áp và khô ráo, “May mà cậu còn sống, Bạch, ngày đó tôi muốn đến phòng y tế tìm cậu, cuối cùng bị tên huấn luyện viên McKellen khốn nạn kia đánh bất tỉnh ném lên phi hành khí!”
Bạch Dực trầm giọng an ủi: “Tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-binh-minh/2616044/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.