Trước khi ánh bình minh dâng lên là lúc tối tăm nhất, sân cỏ trước giáo đường không hề có thứ gì. Trong nháy mắt lao ra khỏi mật thất dưới lòng đất, Bạch Dực liền có cảm giác bị theo dõi giống như bị gai đâm sau lưng, có người đang âm thầm quan sát bọn họ.
Hill Vison liếc mắt nhìn quanh toàn sân, “Xem ra đối phương không muốn đuổi cùng gϊếŧ tận, có lẽ là hiện nay bọn họ vẫn chưa hoàn toàn khống chế virus, nên cần thu thập số liệu trong quá trình chiến đấu. Nhưng cảm giác bị theo dõi này thật khiến người ta khó chịu.”
Đường hầm phía sau mơ hồ vang lên tiếng gầm nhẹ, móng vuốt kim loại ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai khiến người tê cả da đầu, bọn họ giống như những chiến sĩ trong đấu trường thú, vì lấy lòng những người trên thính phòng mà sắp phải đối chiến với những con quái vật sinh hoá tuôn ra từ dưới mặt đất.
“Tôi cảm thấy khi trở về cần thiết phải điều tra khởi nguồn của nhiệm vụ một chút.” Bạch Dực trở tay nắm chặt chuỷ thủ, không chớp mắt nhìn chằm chằm lối đi dưới cầu thang, bắp thịt toàn thân tích trữ lực lượng như một kẻ săn mồi ẩn núp trong bóng đêm.
Hill Vison rút quang kiếm ra, “Yên tâm, tôi sẽ đích thân đi tổng bộ một chuyến.”
“Bạch ——”
Bạch Dực hơi liếc mắt nhìn anh, “Hả?”
“Tôi cho phép cậu chiến đấu, nhưng nếu như cảm thấy miễn cưỡng nhất định phải nói.”
Sau khi nói xong, Hill Vison trong phút chốc biến thành bóng mờ giống như biến mất tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-binh-minh/2616051/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.