"Mạc An Vy! Mày biết không? Con tao chắc chắn sẽ là con trai. Nó sẽ sớm được thừa kế lại Kỳ thị thôi. Mày cứ ở đây làm một con hầu đi."
Những lời sỉ nhục của ả khiến trái tim cô co thắt lại. Con cô không còn...ba mẹ không quan tâm...cô còn sống làm gì nữa?
"Sao nào? Bây giờ biết mình phải làm gì rồi chứ?" Những lời thâm độc đó, đủ để giết chết tâm của một người rồi.
"Không cần cảm ơn tao. Mày nên chết đi cho rồi. Xuống địa ngục mà đoàn tụ với đứa con của mày đi" Ả cố tình nhắc đến đứa bé làm cô đau đớn hơn...Một thai nhi 2 tháng bị chính cha ruột giết chết.
Nói xong ả đi ra ngoài cùng với nụ cười ác độc. Ả không tin cô có thể để mặc những lời nói đó mà sống tiếp.
Cô vẫn ngồi một mình trong góc tối... Cho dù cô có cố gắng quên đi những lời nó đó như thế nào thì nó vẫn quanh quẩn trong đầu cô vậy. Tất cả đều đúng, cô không nên sống ở cái thế gian này nữa. Không một ai quan tâm cô cả...cô sống hay chết...đối với họ chả là gì cả.
Cô cố đứng dậy, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả để trên bàn. Tay cô cầm con dao mà run bần bật. Cô sắp phải chết sao? Chính cô là người sẽ kết thúc mạng sống của mình?
Cô đi vào phòng tắm rồi đặt con dao bên cạnh bồn tắm. Cô xả nước đầy bồn rồi bước vào. Nằm xuống bồn tắm chung quanh mình đều là nước...cô cũng sợ lắm. Nhưng cô nhớ con...cô muốn ở cùng con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-ngon-tinh/280687/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.