"Tôi mua chuộc được một tên thợ săn, hắn nói là thủ lĩnh đang ở bên một ma cà rồng, cho nên chúng mới to gan như vậy. Chúng đã tìm được 23 năm rồi vẫn không thấy."
"Điều này là không thể. Nếu ở cạnh lâu như vậy, hai bên không hao tổn sức mạnh của nhau thì không được. Sao chúng vẫn có thể giữ được dấu vết tận 23 năm?" Hắn không hiểu được.
"Nghe nói người này có năng lực hơn những thủ lĩnh tiền nhiệm. Nếu không chúng cũng hao tổn nhiều tâm tư như vậy."
"Chủ nhân...ngài là ma cà rồng duy nhất còn ở thế giới loài người...lẽ nào...thủ lĩnh của chúng là..."
"Cô ta? Cái thứ yếu đuối như vậy thì làm được trò gì? Thủ lĩnh thợ săn, theo lý thì nói phải thức tỉnh ngay khi được sinh ra. Cậu không nhìn xem cô ta là người như thế nào sao? Hơn nữa tôi mới cưới cô ta được hơn 1 năm" Hắn làm sao có thể tin được, thủ lĩnh thợ săn là cô!? Một người yếu đuối như vậy đến cả thợ săn cũng không có cơ hội, làm sao có thể làm được thủ lĩnh.
"Lâm Dương, cậu nói nhảm gì vậy!? Mau tìm biện pháp đi chứ!" Một nguyên lão khác lại chen vào nói.
"Mấy lão già như các người im đi, tôi không có rảnh, muốn giải quyết thì các người tự mình mà làm." Hắn tức giận nói. Mấy lão già này bình thường đến cả việc nhỏ hay lớn đều không quan tâm, hôm nay đột nhiên lại tỏ ra như vậy. Thật sự không đơn giản chút nào.
"Cậu thân là thủ lĩnh, mà lại vô trách nhiệm như vậy sao!?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-sac-ngon-tinh/280697/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.