Du Bội Ngọc không khỏi hãi hùng trước sức công phá của mười quả cầu, tuy tòa tiểu lâu không đổ hẳn.
Ngân Hoa Nương hỏi :
- Có phải là hỏa khí của Phích Lịch đường tại Giang Nam không?
Quách Phiến Tiên thở dài :
- Chứ còn gì nữa? Tuy hỏa lực của hỏa khí đó không có cái thinh thế phi thường, song nếu vừa rồi nó chạm vào chúng ta, nếu chúng ta không mất mạng hẳn cũng phải bưu đầu, sứt trán!
Châu Lệ Nhi day đầu về phía họ, mỉm cười :
- Bây giờ thì các vị đã hiểu chứ? Tam thúc tôi chỉ mượn mười một năm công lực của vị cô nương đó, bù lại, người đã cứu thoát bốn mạng người. Thiết tưởng cuộc đổi chác đó rất công bình, không bên nào thiệt cả!
Cửa sổ đã bị quả cầu lửa phá hỏng, Châu Lệ Nhi bước đến, kéo màn che lại, như không muốn ai nhìn vào trong phòng, thấy rõ mọi động tĩnh.
Người bịnh đã rút hai tay vào chăn. Gương mặt dần dần trắng nhợt.
Nếu không chính mắt trông thấy, bọn Du Bội Ngọc chẳng bao giờ tin một con người dở sống dở chết như vậy lại có tài kinh thiên động địa.
Du Bội Ngọc đột nhiên hỏi :
- Du Phóng Hạc có mối thù như thế nào đối với các hạ?
Người bịnh điềm nhiên :
- Lão không xứng cái danh nghĩa đó!
Du Bội Ngọc mỉm cười :
- Thế tại sao lão ấy muốn dồn các hạ vào tử cảnh?
Người bịnh hừ một tiếng :
- Có chắc gì lão ấy đến đây vì tại hạ chứ không phải các vị?
Du Bội Ngọc thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392743/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.