Du Bội Ngọc thầm nghĩ :
- Người này thù hận người đời, chỉ muốn giết người, song lại không vọng sát kẻ lương thiện, chỉ nghĩ đến việc giết cướp giết hung cứu người thiện lương, kể ra cũng có hiệp khí đấy!
Trước đó, chàng khinh thường lão, bây giờ chàng có phần nào tôn kính lão.
Người bệnh bỗng trừng mắt nhìn chàng :
- Bây giờ các hạ có đoán ra, người bị nạn đó là ai chăng?
Du Bội Ngọc giật mình, một ý niệm vừa hiện lên, chàng kêu lên :
- Có phải người mang tin Đông Phương Mỹ Ngọc cho Nhật Nguyệt đảo chủ không?
Người bệnh lạnh lùng :
- Đúng vậy!
Đoạn lão tiếp :
- Các hạ đoán xem, hắn bị ai hạ độc thủ!
Du Bội Ngọc chưa kịp đáp, Quách Phiến Tiên buột miệng kêu lên :
- Đông Phương Đại Minh?
Người bệnh gật đầu :
- Chính lão ấy! Khi người khách thương đến Bất Dạ Thành tại Nhật Nguyệt đảo, trao phong thơ của Đông Phương Mỹ Ngọc cho lão xong, y chờ lão hậu tạ. Ngờ đâu, lão lại sát hại trọn nhân số trên thuyền gồm ba mươi bảy người. Chính y bị thương nặng, song tìm phương cách thoát đi. Chính y tiết lộ sự bí mật đó!
Du Bội Ngọc thở dài :
- Luật trời báo ứng rất công bình! Cho nên người khách thương còn sống sót để gặp được tiền bối!
Quách Phiến Tiên cũng thở dài :
- Nếu tại hạ là người khách thương đó, nhất định tại hạ chẳng mang thơ đến hải đảo. Phải biết, một sự bí mật như vậy, cha con Đông Phương Mỹ Ngọc khi nào để sống kẻ trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392745/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.