Du Bội Ngọc hấp tấp xuyên qua khu rừng.
Chàng thấy đám dân cư thị trấn còn ở lại nơi tập họp, thần sắc trầm trọng hơn trước.
Chàng cũng nghe lòng nặng niềm suy tư như họ, hơn nửa ngày qua, chàng đã biết được bao nhiêu bí mật giang hồ.
Chàng hoang mang quá độ, tự hỏi sự thật như thế nào sau bao nhiêu diễn tiến lạ lùng gần như vô tưởng!
Ra khỏi khu rừng, chàng theo con đường nhỏ trên một gò đất cao, dựa chân núi.
Qua khỏi gò cao, là đến Lý Độ trấn.
Đến gò cao, chàng chợt nghe tiếng rên.
Giật mình, chàng lắng tai nghe, tiếng rên phát xuất từ phía sau gò.
Du Bội Ngọc cau mày, bước đến nơi, nhận ra người rên là một lão bà, đang co mình trên một tảng đá.
Tuy đang tiết Thu, trời không lạnh lắm, lão bà vẫn mặc áo dày, áo bằng bố, màu xanh, may nhiều lớp.
Bà thấy Du Bội Ngọc, vừa rên vừa gọi :
- Thiếu gia... Thiếu gia cứu nạn già!
Bà bị bạo bệnh?
Tuy có thể bà lâm bệnh bất ngờ, tuy tuổi bà quá cao, Du Bội Ngọc vẫn đề phòng.
Chàng chầm chậm bước tới, niềm hoài nghi càng lúc càng lớn mạnh.
Chàng hỏi :
- Lão thái thái là người trong thị trấn?
Lão bà gật đầu :
- Phải!... Phải!...
Du Bội Ngọc lại hỏi :
- Mọi người đều ở đàng kia, sao bà lại ở đây một mình?
Lão bà đưa bàn tay gầy guộc sau quanh mắt, đáp :
- Nói ra chỉ sợ thiếu gia cười thôi! Già chỉ có một thân, cơ khổ linh đinh, không ai chiếu cố trong cái tuổi gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392748/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.