Phượng Tam tiên sinh cuối cùng rồi cũng phải uống loại giải dược của Hồ Lão Lão.
Những con độc vật trong chăn đã bị Châu Lệ Nhi dụ dẫn cho vào một chiếc bao lớn.
Chất độc trong người đã được giải, lão còn cần chi đến những con vật trấn áp độc tánh đó nữa.
Châu Lệ Nhi hết sức hân hoan, nó cười, nó nói luôn miệng.
Du Bội Ngọc trái lại, trải qua nhiều biến cố trong một đêm, một ngày, tâm thần căng thẳng quá độ, hết muốn nói năng gì.
Phượng Tam xếp bằng tròn trên giường, cau mày hỏi :
- Vậy ra, chính là Nộ chân nhân? Nghe nói lão ấy có khí công rất cao, các hạ có thấy lão ấy sử dụng chứ?
Du Bội Ngọc thở dài :
- Đúng là danh bất hư truyền!
Châu Lệ Nhi cười nhẹ :
- Vô luận khí công của lão cao đến mức độ nào cũng chẳng đáng sợ! Bây giờ thì chất độc trong người tam thúc đã được giải trừ rồi, chúng đến một, ta tỉa một, đến hai, ta tỉa hai!
Du Bội Ngọc trầm ngâm một lúc, đoạn thốt :
- Tại hạ nhận ra, tiền bối đúng là bậc đại nhân đại nghĩa, song những người kia kéo đến đây, cũng chẳng phải là họ không có đạo lý...
Châu Lệ Nhi trừng mắt :
- Đạo lý gì? Đạo lý của quỷ phải không? Các hạ thử giải thích cho mọi người nghe đi!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Chỉ vì việc làm của cô nương...
Châu Lệ Nhi suýt nhảy dựng lên :
- Chắc chúng đã nói gì với các hạ? Trên giang hồ, có biết bao người thất tung, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/1392750/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.