Lão nhân trên trần nhà hừ một tiếng :
- Ngươi muốn đi? Hãy xem vật đó, rồi đi cũng không muộn.
Một vật gì từ trên cao vút xuống.
Chàng không dám đưa tay đón lấy, vội nghiêng mình lấy vạt áo làm bọc hứng nó.
Dưới ánh đèn, vật đó hiện ra chớp sáng, vật đó là tượng hình một mỹ nhân bằng ngọc thạch.
Du Bội Ngọc nhìn qua chiếc rương do Thiên Ngật Tinh để lại. Chiếc rương biến đâu mất.
Lão nhân chỉ lợi dụng một phút giây ngắn ngủi của chàng trong việc mở banh chiếc bao, vừa chụp lấy chiếc rương, vừa trở vọt lên không.
Thân pháp nhanh hơn sự biến hóa của ma quỷ, bình sanh Du Bội Ngọc chưa từng thấy.
Chàng nghe điện lạnh chạm cơ thể rùng mình mấy lượt.
Lão nhân mỉm cười :
- Xem đi chứ. Nào phải mỗi lúc mỗi có diễm phúc? Mất cơ hội nầy ngàn năm không tìm ra được nữa đâu.
* * * * *
Những hình tượng khác thuần sắc với đá chỉ có hình tượng nầy, được phết một lớp nước sơn đen, sơn chỉ phết ở khoảng y phục thôi, còn tay chân mặt mày đều trắng.
Do đó hình tượng như mặc bộ y phục đen.
Đẹp! Đẹp như thiên tiên. Nơi khoảng cách đôi mày ẩn ướt cái vẻ tàn khốc lạnh lùng, nhìn đến vẻ đó không ai dám gần con người do hình đá tượng trưng.
Lão nhân hỏi :
- Ngươi nhận ra người chăng?
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Không nhận ra!
Lão nhân thở dài :
- Ngươi sanh ra muộn quá. Đương nhiên, ngươi không nhận ra bà ấy. Nhưng ba bốn mươi năm về trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468186/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.