Du Bội Ngọc tiếp :
- Không nghỉ, không ăn, không uống suốt cuộc hành trình!
Rồi chàng cười :
- Y cứ chạy mãi thì thôi, nhưng y ngừng lại là thấy Tiểu Thần Đồng chạy lướt qua liền. Như vậy, làm sao y dám nghỉ? Cuối cùng khi đến nơi, ngầng mặt nhìn lên lầu Hoàng Hạc, định là thắng cuộc, bất giác y trông thấy Tiểu Thần Đồng tại cửa sổ nhìn xuống đưa tay vẫy y!
Châu Lệ Nhi vỗ tay :
- Hay! Hay quá!
Thiết Hoa Nương ấm ức :
- Sau đó? Không lẽ Huyết Ảnh Nhân lại ngửa cổ chịu chết?
Du Bội Ngọc thốt :
- Huyết Ảnh Nhân tuy hành động bại hoại, song vẫn có tánh cang cường, con người đó hung bạo chứ không gian cho nên trọng lời hứa. Hà huống, đến Võ Hán rồi, y hoàn toàn kiệt lực, đứng không muốn vững, dù y có muốn chạy đi, không giữ lời hứa, cũng không chạy khỏi quần hùng dã có mặt chờ y!
Thiết Hoa Nương thở ra :
- Một tay kiêu hùng, chết vì một trẻ nít!
Du Bội Ngọc gật đầu :
- Đúng vậy!
Châu Lệ Nhi tặc lưỡi :
- Mới mười bốn mười năm tuổi mà làm được một việc quần hùng không làm nổi, nghĩ đáng phục! Đáng phục!
Du Bội Ngọc cười nhẹ, lắc đầu :
- Thực sự, thuật khinh công của hắn cũng khá, song so làm sao được với Huyết Ảnh Nhân?
Châu Lệ Nhi giật mình :
- Thế tại sao hắn thắng cuộc?
Thiết Hoa Nương trầm ngâm một chút :
- Nhờ hắn còn nhỏ, sức lực dồi dào, không biết mệt...
Du Bội Ngọc lắc đầu :
- Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468196/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.