Trời đã sáng.
Kim Hoa Nương dần dần bình tĩnh trở lại. Hiện giờ, trạng thái của nàng như thường, không ai tưởng là nàng vừa trải qua cảnh bi thảm trọng đại.
Hậu sự của Đường Phát được thu hiện dễ dàng, nhờ có sẵn tiền, sẵn bạc.
Nàng cần gì hao tốn, miễn làm sao cho sự việc tiến hành nhanh càng nhanh càng hay.
Chính nàng lo liệu đốc thúc, quan sát, từ vật tẩm liệm quan tài, mộ phần.
Nàng không muốn ai có ý kiến, ai tiếp trợ.
Du Bội Ngọc ngồi một chỗ, nhìn nàng bận rộn với đám nhân công.
Châu Lệ Nhi thốt :
- Để mặc nàng vất vả, con người càng vất vả càng quên niềm đau! Có bận rộn nhiều thêm nữa thì càng có lợi cho nàng!
Du Bội Ngọc trầm giọng :
- Chỉ sợ nàng khó quên được niềm đau!
Thiết Hoa Nương gầm đầu trên ghế, bỗng ngẩng đầu lên hỏi :
- Các hạ có chắc Dương Tử Giang hạ độc thủ không?
Châu Lệ Nhi đáp thay Du Bội Ngọc :
- Nếu không là hắn thì là ai?
Thiết Hoa Nương cắn môi :
- Tại sao hắn không hạ thủ lúc còn ở tại kho thóc ngoài thành?
Du Bội Ngọc cười khổ :
- Có thể tưởng hắn cho chúng ta không trốn thoát, do đó hắn không cần gấp gáp hạ thủ!
Thiết Hoa Nương trằm lặng một lúc, lại lẩm nhẩm :
- Hắn thâm trầm như vậy à! Chỉ có kẻ thâm trầm mơi hành động như vậy!
Nàng nhìn đăm đăm Du Bội Ngọc, gằn từng tiếng :
- Hắn chưa đi xa! Hắn còn đeo đuổi chúng ta!
Du Bội Ngọc gật đầu :
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-su-vo-lam/468209/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.