Tên mang Cự Huyết kia cuối cùng cũng xuất hiện, hai vai hắn to, gồ lên như tòa núi lớn.
Cơ thể bị ép đến mức mất cân đối, đầu thì nhỏ còn thân thì to, nói trắng ra thì tên đó chẳng có chút nào là ưa nhìn.
Lưu Tích thì khác, đôi mắt đỏ như lửa của hắn lập lòe như ánh bễ lò rèn, tuy người nhỏ nhưng khí thế thì không.
Ầm ầm ầm!
m thanh tên Cự Huyết kia đập vào nền đất cứ to dần, to dần, khi ấy Lưu Tích mới nhận ra một việc: mỗi bước đối thủ đi, hắn đều to ra một chút.
Mới nãy, khi xuất hiện, Cự Gia mới chỉ cao hơn Lưu Tích một cái đầu nhưng lúc này đã chỉ ít cao gấp ba, chiều ngang thì không nói.
Quần áo hắn cũng nới rộng lên cùng với kích thước cơ thể nên cũng khó có thể nhận ra.
Ví dụ rách áo luôn, Lưu Tích chắc chắn sẽ nhận ra.
“Kiến cỏ, bắt đầu nào.” Ngắn gọn, Cự Gia nói ra, nhảy một bước lên sàn.
Khối lượng của hắn khiến nơi này như vừa trải qua một trận địa chấn không nhỏ, bụi bốc mù mịt chặn mọi khả năng quan sát của Lưu Tích.
Và cũng trong khoảng thời gian bị ném bom khói ấy, Lưu Tích cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát…
“Ngươi có cảm thấy gì không?” Tiếng tên khổng lồ cười khục khục.
“Cái gì trong thứ bụi này?”
“Chân trần ta trét đầy thuốc ngủ.” Cự Gia đáp lại.
Lưu Tích nhíu lông mày nhìn tên Cự Gia dơ bẩn này.
Cú nhảy của hắn đã khiến bụi trên chân lẫn vào không khí, khiến cả trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525817/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.