“Dậy mau Lưu Tích! Thằng điên này!” Lục Nhiên hét lên.
Nhưng khán đài thì xa, giấc ngủ thì tới không kiểm soát.
Lục Nhiên biết hành động lão đang làm là vô nghĩa.
Lưu Tích đã chìm vào giấc ngủ rồi.
Nhưng… những mũi huyết tiễn trong không khí vẫn không hề biến mất, ngược lại, nó đã tăng lên con số mười lăm.
“Cái vẹo…” Lục Nhiên xoa mái tóc bạc phơ của mình.
dần hiểu ra vì sao lại như thế.
Trong những đêm giữa rừng, giấc ngủ của Lưu Tích bị rình mò bởi đủ lại thú dữ, Kim Bổng cũng không thể chống đỡ hoàn toàn.
Chính vì vậy, cơ thể hắn đã tự sinh ra một loại cảm giác để điều khiển những mũi huyết tiễn chống đỡ các mối nguy hiểm đến từ bên ngoài ngay cả trong giấc ngủ, đã vậy còn mạnh mẽ hơn bình thường.
Mười lăm mũi huyết tiễn đối đầu mười lăm mũi băng tiễn.
Thuần Huyết đối đầu Băng Huyết.
“Phá!”
“Phá!”
“Phá!”
Mỗi lần hiệu lệnh tấn công của Ngọc Hương được cất lên, mười lăm mũi băng tiễn lao vút đi trong không khí tới thẳng chỗ Lưu Tích.
Đồng thời với đó, những mũi Huyết Tiễn và cả Kim Bổng đều ra sức phòng thủ, chặn lại mọi đòn tấn công dù là nhỏ nhất.
Cứ như vậy thế trận giằng co.
Huyết tiễn của Lưu Tích khi ngủ chỉ có thể phòng thủ, hắn không thức để điều khiển cho chúng tấn công, ngược lại, băng tiễn làm từ Băng Huyết của Ngọc Hương lại thuần túy tấn công nhưng mãi mãi không thể chạm đến Lưu Tích dù chỉ là một chút.
Nàng cần phải chấm dứt trận đấu này sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525823/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.