Bên trong phi thuyền ấy gần như là một thế giới khác.
Nơi này tối đen như mực, ánh đèn le lói chỉ vài vị trí nhỏ để đủ nhìn đường.
Nhưng đáng nhẽ bom điện từ đã phải khiến nơi này mất điện hoàn toàn, việc đèn hoạt động lại chứng tỏ nó đã có lại nguồn năng lượng.
“Tích, tao cảm nhận được một khối năng lượng cực lớn nằm ở trung tâm của phi thuyền, nó bất thường lắm, khả năng chính là bom tự bạo.” Minh Đa nói ra lý do hắn lôi Lưu Tích vào đây.
“Bom tự bạo?” Lưu Tích ngáo ngơ hỏi lại.
“Yes, lúc tao lái phi thuyền ăn trộm bằng tâm trí, tao cũng đã cảm nhận được một bộ phận có cơ chế phát nổ khi được dồn năng lượng.
Mọi phi thuyền đều có một quả bom tự bạo, đó đã là một thành phần không thể thiếu gắn bên cạnh lõi năng lượng.” Minh Đa khẳng định chắc nịch.
Cũng phải cảm ơn Lưu Thanh, lần chạm trán ấy đã khiến hắn thức tỉnh thiên phú về máy móc.
Cảm nhận năng lượng, điều khiển máy móc, rất nhiều kĩ năng mạnh đến khó tin được khai phá từ sau sự cố tự tiêm thuốc giãn cơ của Minh Đa.
Có thể nói Minh Đa biết ơn Lưu Thanh.
“Hắn nói đúng đấy.” Đột nhiên, một âm thanh vang lên sau lưng Minh Đa và Lưu Tích.
Vẫn một mắt bị che, Lưu Thanh bước ra đỡ cho Minh Đa một lời.
Hai thằng ngáo này đứng hình mất một nhịp do bị bất ngờ, Lưu Thanh đáp lại hai người bọn hắn bằng một ánh nhìn khó chịu khiến bọn hắn đổi trạng thái ngay lập tức.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525893/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.