“Lưu Tích…..”
“Lưu Tích, tỉnh lại đi…”
“Lưu Tích!!”
Cuối cùng, hắn cũng bừng tỉnh.
Cảm giác như vừa hồi sinh từ một cơn chết đuối hụt vậy.
Trong tay hắn vẫn cầm chặt Kim Bổng, cơ thể hắn vẫn đứng như một bức tượng bất tử.
Hắn không thể di chuyển cơ thể, chỉ có thể mãi đứng im như vậy.
Bên ngoài thì kiên cường bất khuất nhưng bên trong, những cơn đau đang giằng xé hắn.
“Tỉnh chưa dợ?” Giọng Kim Bổng lại vang lên một lần nữa.
“Rồi, tỉnh rồi…” Lưu Tích thì thào, không đủ sức để thốt ra thành tiếng.
“Ha, vậy là cậu chưa chết.”
“Chúng ta đều chưa chết… thần kì thật.” Lưu Tích bật cười.
Ngay lập tức hắn nhận ra từ phía xa có thứ gì đó đang tiến đến.
Đó là Minh Đa, tên Lôi Huyết này vừa chạy vừa ứa nước mắt, dĩ nhiên hắn rất mừng vì Lưu Tích còn toàn mạng.
Lưu Thanh chỉ đứng ở phía xa, nàng vốn muốn hắn chết đi nhưng hắn sống cũng không sao.
Một thoáng sau, Hương Anh Túc bước vào, cả đội quân Huyết Tộc phía sau cũng ào theo.
Hai tên Tối Hậu Cự Nhân đã bị hạ.
Đô đốc Hương Anh Túc sờ vào bàn điều khiển, liếc nhìn xác tên đô đốc Thạch Tộc, nhìn cả khối lò phản ứng trước mắt.
Trong một phút ngắn ngủi, hắn đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Hắn nhận ra Lưu Tích, Minh Đa và Lưu Thanh là ba kẻ lập công ngày hôm nay, thành công ngăn chặn quả bom tự bạo.
Vấn đề là cả ba đều chỉ là cấp D còn tên đô đốc Thạch Tộc kia là cấp B, chênh lệch lớn như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525900/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.