Chủ nhiệm Lôi Huyết cố nén giận mà cười.
Nhưng cái bản tính của hắn không phải dịu dàng.
Ngay khi bị văng cả một tràng chửi vào mặt, hắn gào lên:
“Thằng ranh, ta với ngươi tuy không phải có tình nghĩa thắm thiết gì nhưng hỗn láo như vậy vẫn quá xúc phạm.
Ngươi đừng hòng sống ổn qua hôm nay!”
Nói dứt câu, tên chủ nhiệm khoa Lôi Huyết lao tới, vẻ như định lấy mạng Minh Đa.
Lưu Tích định can thiệp nhưng ngay lập tức Lục Nhiên ngăn hắn lại.
Lão già râu bạc lắc đầu, tỏ vẻ như việc của Minh Đa sẽ do chính hắn giải quyết sẽ dễ xử hơn.
Minh Đa thực cũng không ngán lão cựu chủ nhiệm của mình.
Hắn lao lên, quanh người hiện ra mười ba mũi lôi tiễn, nằm rải rác trong không trung như một vị chiến thần điều khiển lôi hệ sức mạnh của mình.
Lão chủ nhiệm kia tỏ ra có chút bất ngờ trước khả năng hiện tại của Minh Đa.
Roẹt!
Trên tay hắn hiện ra hai cây rìu chiến, lăm lăm cầm một cách hung hăng.
Minh Đa cười khẩy, còn nhớ, trong trận chiến với Lưu Tích, hắn cũng đã từng cầm rìu chiến vì bị lão chủ nhiệm này bắt sử dụng.
Còn bây giờ, hắn ưa thích sử dụng lôi tiễn hơn.
Minh Đa có dáng người nhỏ, thuộc dạng sát thủ onehit hoặc tầm xa cấu rỉa.
Nhưng tên chủ nhiệm kia ép hắn sử dụng rìu chiến của đấu sĩ, ấy là không xứng danh một giáo viên tốt, không nắm được điểm mạnh học trò mà lại còn áp đặt tư tưởng.
Keng keng keng!
Những âm thanh của lôi tiễn bị đánh bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525911/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.