“Tiểu thư, tộc trưởng yêu cầu cô đến đại điện.” Vẫn vị quản gia kia, đứng bên ngoài một căn phòng nhỏ nằm ở cuối hành lang, nhẹ nhàng gõ cửa mà nói.
“Được, tôi sẽ đi ngay.” Một tiếng nói từ bên trong vọng ra.
Chỉ một thoáng sau, Ngọc Hương bước ra.
Quản gia lại hơi cúi đầu chào rồi đưa tay ra, mời tiểu thư đi trước.
À không, cô đã không còn là một tiểu thư rồi, sự cố ấy đã khiến cô trở thành một kẻ thấp hèn trong chính gia tộc của mình.
“À, tiểu thư, cậu ta có tới đây.” Vị quản gia nói thêm một câu, cười tủm tỉm.
“Cậu ta?” Ngọc Hương đầy ngạc nhiên hỏi lại.
“Người sở hữu giọt máu mà cô đeo trong vòng cổ.
Đó là một Thuần Huyết, đúng chứ? Quả là một người trẻ tuổi đầy thú vị.”
Đáp lại sự mong chờ của cô tiểu thư nhỏ là một điệu cười trêu chọc của vị quản gia.
Chà, lão tự tin là lão rất hiểu tiểu thư, nói gì thì nói, suốt từ ngày đó đến nay, lão vẫn luôn được tiểu thư tâm sự đủ điều, hiểu biết của lão về tính cách của Ngọc Hương giống như một người cha vậy.
Thế nhưng Ngọc Hương ngại ngùng lắc đầu, tỏ vẻ như chả có ai gọi là “cậu ta” cả.
“Thuần Huyết trên Huyết Giới bây giờ đếm trên đầu ngón tay thôi, dĩ nhiên tôi biết cậu ta có tồn tại.
À mà, nếu như tiểu thư muốn biết, cậu ta cùng một nhóc Lôi Huyết đã tới để nhận việc bảo vệ vườn cây, chính tôi đã tiếp cậu ấy.” Lão quản gia tiếp lời.
“Sao ông không ngăn Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525913/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.