Với Lục Nhiên, bạn là rượu, tiền là rượu, thuốc cũng là rượu.
Rượu là thứ có thể giải quyết rất nhiều chuyện, vì vậy, một lần nữa, hắn ngâm rượu Lưu Tích.
Tên Thuần Huyết này từ lúc hóa thành Hấp Huyết Quỷ đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, chân tay thì rã rời, người thì teo tóp lại, cảm giác như thả ra gió hắn có thể bay như một tờ giấy mỏng.
“Này, ông có dược liệu không?” Lục Nhiên hỏi lão quản gia.
“Có, có, khu vườn mà hai người trẻ tuổi gác có trồng thêm cả dược liệu nữa, tuy không phải loại quý hiếm nhưng cũng có rất nhiều, vị lão nhân ngài cần loại gì?” Lão quản gia Ngọc Tiêu đáp lại.
“Thực ra, dược lý với Thuần Huyết rất vô dụng.
Ta tuy là lang phu thật, nhưng bốc thuốc cho các loại Dị Huyết mới cần thiết phải đong đếm còn Thuần Huyết, ông cứ bốc cho ta càng nhiều càng tốt, mọi thứ chúng ta đều có thể hấp thụ được.
Ngài có thấy không? Nhóc Tích hút máu một lũ quái vật hạ đẳng như vậy mà cũng có thể chuyển hóa thành máu của chính mình.
Nó nốc thịt thay cơm, ăn đủ loại sinh vật trong rừng mà chưa một lần kêu khó tiêu hay gì.
Đối với Thuần Huyết, thức ăn là năng lượng, không phân biệt chủng loại, thuốc cũng chỉ là thuốc, không phân biệt chủng loại, máu cũng là máu, chả phân biệt gì mấy!”
Lục Nhiên giảng giải một hồi cho Ngọc Tiêu hiểu.
Lão quản gia kia cũng không hỏi lại nhiều, bắt đầu đi gom dược liệu ngay lập tức.
Lục Nhiên vứt Lưu Tích vào trong một cái thùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525924/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.