Một tuần sau, đúng như dự đoán của Lục Nhiên, Ngọc Hương đã tỉnh dậy.
Vũ Ngân Nhu đã sắp xếp cho nàng một bộ y phục từ trước, cũng giản dị, không hề có chút cách điệu tiểu thư nào.
Nó thực ra là một bộ đồ của nông phu, tông màu nâu chiếm cả bộ đồ.
Nhưng Ngọc Hương không hề tỏ ra khó chịu với bộ đồ này hay giở thói tiểu thư gì đó.
Nàng vẫn thoải mái, đa tạ Vũ Ngân Nhu vì đã lo cho việc chữa trị của mình.
“Này, nhóc Băng Huyết, có thật là lời lão quản gia kia nói là đúng không? Rằng nhóc đã tính toán tất cả?” Lục Nhiên vừa tiếp tục dạy Vũ Ngân Nhu học độc dược vừa hỏi.
“Có thể nói là như vậy.
Ha, Tích Tích à, xin lỗi cậu nhé.” Ngọc Hương cười nhẹ nhàng, nói ra.
Có một nét khó hiểu hiện qua biểu cảm của Lưu Tích, không chỉ hắn mà cả Vũ Ngân Nhu hay Lục Nhiên đều có suy nghĩ như vậy.
Môt tiểu thư đài các nói mình đã tính toán tất cả, liệu có mấy người tin? Hơn nữa, nàng rốt cục là tính toán đến những thứ gì?
“Bắt đầu từ lúc bước vào đại điện để bị xét xử, tôi đã sắp xếp mọi chuyện cho đến hiện tại.
Tất cả những gì xảy ra trong quãng thời gian vừa qua, tôi đều đã tính đến.
Có thể đó là lợi dụng Tích Tích, nhưng, tôi cũng đã sắp đặt cho cậu được lợi mà.” Ngọc Hương hiểu rằng thứ nàng cần làm là giải thích, bắt đầu mở lời.
Nàng nhấc cơ thể mỹ miều khỏi bàn, bước đến bảng đen của giảng đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525937/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.