Lưu Tích không nói không rằng, cứ tiến thẳng về phía tên Thuần Huyết đang say sưa tập kia. Hắn rút Kim Bổng ra trong sự bất ngờ của Ma Hầu, đột nhiên hóa dài cây gậy, vung lên và đập thẳng tới thân ảnh kia như trời giáng.
Tiếng gió vút lên trong không gian, rít mạnh như hơi thuốc…
Kim Bổng đập tới kẻ đang tập giữa không trung kia, trượt dài trên cánh tay hắn rồi văng ra ngoài. Lưu Tích có thể cảm thấy rất rõ vùng không gian ở đầu gậy đang liên tục phát nổ, bòn rút và phá hủy những vật chất xung quanh nó. Nói cách khác, hắn có thể cảm thấy bản thân đã gây ra sát thương lên tên kia.
Nhưng thứ tên kia nhận được… là không có gì…
Không có bất cứ thứ gì, cánh tay – nơi vừa nhận đòn, dường như không mảy may xây xước dù chỉ một chút. Hắn ta thì vẫn tập, tựa như vừa rồi Lưu Tích đã đánh trượt khỏi cơ thể hắn chứ không hề chạm nổi vào.
Nhưng bằng tất cả kinh nghiệm, cảm giác và thậm chí cả linh cảm của mình, Lưu Tích chắc chắn hắn đã gây được một vết rách lên tay kẻ kia.
“Hắn thực sự đã bị thương, nhưng, tốc độ hồi phục của hắn gần như là nháy mắt rồi, ngươi không kịp để nhìn thấy vết thương ấy…” Ma Hầu lên tiếng.
Con khỉ đen có thể nhận ra sự bối rối của Lưu Tích và hắn hiểu điều đó. Đó là cảm giác khi nhân sinh quan bị người khác chà đạp bằng sức mạnh kinh thiên, đến nỗi chính lòng hắn cũng muốn chối bỏ sự thật ấy, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/525968/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.