*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đứng trước bộ mặt dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Viêm Nhất, Lưu Tích quyết định ầm ừ một lúc rồi nói lời giải thích:
“Bản nguyên của Huyết Tộc là Thuần Huyết, vốn dĩ những gì phát triển từ Thuần Huyết được gọi là sức mạnh tuyệt đối vì nó chỉ đi theo một con đường thẳng, luôn luôn tiến về phía trước. Võ học cũng vậy, càng tập sẽ càng giỏi, một lòng tiến bộ nhất định sẽ gặt hái thành công.
Còn Dị Huyết, đó đã là rẽ sang một con đường khác. Ta không nói đó là sai, chỉ là… đó chính là sử dụng một loại năng lực khác làm chủ lực, dựa vào những thứ không phải là căn bản của Huyết Tộc. Đó mới là kĩ xảo chứ?
Có thể nói ngươi là bậc thầy của kĩ xảo nhỉ? Một loại không chịu, thậm chí mang trong cơ thể hai loại Dị Huyết. Cảm giác ấy, chính ta cũng từng trải qua, dù rất mạnh nhưng đó vẫn chỉ là sức mạnh vay mượn mà có được, chỉ là mánh khóe. Nói chung thì mánh khóe là những thứ có thể bị mất đi, còn thực lực tuyệt đối là những thứ không tài nào có thể bị lu mờ.”
“Ý ngươi là ta mới là kẻ dùng kĩ xảo?” Viêm Nhất bối rối hỏi lại.
Đáp lại thằng nhóc ấy là một cú gật đầu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/526025/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.