*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Tích im lặng nghe lời giãi bày của mấy tên này. Hắn không biết nói gì, tạm thời là như vậy, có những khoảnh khắc mà con người chỉ muốn yên tĩnh và đây là một trong số đó. Nếu nói ra, Lưu Tích sợ rằng hắn có thể phá tan bầu không khí.
“Ta sẽ sống theo cách của ta nhưng vẫn đạt được yêu cầu của tất cả các ngươi, vậy thôi. Ta sẽ không coi mục tiêu các ngươi là mục tiêu của ta, tất cả những điều đó chỉ là phần thưởng của chuyến hành trình.” Lưu Tích nói, thở dài một hơi.
Hắn sẽ không sống theo ước vọng kẻ khác và hắn phải làm rõ điều đó trước mấy tên này.
“Yep, nói chung thì đối đầu với một kẻ cứng đầu như ngươi, bọn ta đã lường trước được sự cố chấp này. Ngươi có thể nói là khá ngu dốt khi luôn đâm đầu theo ý mình nhưng kì lạ là điều đó khiến bọn ta cảm phục. Hãy cứ làm những điều ngươi muốn.” Sát Thủ đáp lại.
Lưu Tích gật gù, vậy là đã gần xong mọi thứ rồi, chẳng còn gì đáng để hắn nói thêm cả. Hoặc là không, hắn vẫn cảm giác như mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Tích bật miệng, gần như xổ ra.
“Các ngươi có thể truy cập vào góc nhìn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657720/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.