Điểu Nhân nhíu lông mày khi nghe cái giọng ấy. Hắn biết hắn từng nghe qua giọng nói này trước đây, rất quen thuộc. Hắn lại nhìn, ngoài một tên ngồi trong cũi sắt vì bị tạm giam, bên cạnh đó còn có một tên thanh niên khác.
“Lưu Tích?” Điểu Nhân nheo mắt nhìn, hỏi một câu bất ngờ.
“Là chú đấy à?” Lưu Tích hỏi lại.
“Ờ.” Điểu Nhân đáp một câu cụt lủn.
Cuộc gặp giữa hai người đàn ông sẽ không có kiểu sướt mướt nước mắt nước mũi các kiểu đâu. Ôm ấp? Cũng không cần thiết, thậm chí mấy thằng này còn không nói câu nào tử tế mà toàn nói câu kiểu gợi đòn với trống không.
“Ờ, mày nhốt nó vào đây đấy hả Tích?” Điểu Nhân chỉ vào Nguyệt Phú, hỏi một câu.
“Vâng, cháu muốn gặp chú nên mới gô cổ nó.” Lưu Tích đáp lại.
Thẳng như cái gì luôn, không giấu diếm gì hết. Thực ra thì Lưu Tích nghĩ hắn cũng chẳng thể giấu nổi Điểu Nhân, ngoài Vũ Ngân Nhu ra, có lẽ đời này có Điểu Nhân là thấu đạt tâm tính hắn nhất. Tính hắn cũng vài phần giống tính Điểu Nhân.
“Chú có cần phải cứu nó ra luôn không hay là…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657731/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.