“Đưa bọn nó lên đồn thôi, không nói nhiều nữa, lần trước đã nói đủ ngán rồi.” Minh Đa thét lên, khí thế cực kì đanh thép.
Lại là Dạ Nguyệt Bang và nghiệp làm lâm tặc, trong phút chốc, Minh Đa và Lưu Tích đã nghĩ mình đang nằm mơ chứ không thể gặp lại bọn này ngay ở đây được. Nhưng quả thực, bọn hắn đã gặp lại lũ lâm tặc này ở chỗ này.
“Khoan đã, ngồi lại, nói chuyện một chút đã.” Lưu Tích đáp lại.
“Nói cái quái gì cơ chứ, đưa nó lên phường cho đỡ tốn thời gian!” Minh Đa gàn.
“Vượt ngục, trốn tù hay như thế nào đi chăng nữa, chúng ta có thể chắc chắn một điều rằng việc giao bọn này cho chính quyền không phải một lựa chọn hợp lí. Lần đó, bọn chúng đã xổng ra rồi, lần này lặp lại, nếu như vẫn y như cũ thì không ổn. Tao muốn moi thông tin từ bọn này, xem vì sao bọn chúng có thể thoát khỏi trại giam ở Cấm Ma Lâm.”
Lưu Tích nói. Tuy bản thân hắn không muốn nghĩ chính quyền hoạt động tệ trong mặt giam giữ tội phạm, nhưng có lẽ điều hắn đang thấy trước mắt phản ánh một sự thật trái ngược. Hắn tò mò, nói chung là tò mò vì sao bọn này lại nhởn nhơ dễ thế, bên cạnh đó còn lo lắng vì nếu như tiếp tục có chuyện tương tự với những tên sát nhân, trọng phạm thì sẽ rất nguy hiểm.
“Graaa, kệ mày, muốn làm thế nào thì làm.” Minh Đa dùng kĩ thuật chuẩn, đạp vào kheo chân của tên Dạ Huyết đang bị mình khống chế. Ngay lập tức, đối phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657733/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.