Ở giảng đường của Lục Nhiên, điều tích cực là tất cả đều đã tỉnh lại và có thể sinh hoạt. Ví dụ như Minh Đa, hắn đã ra khỏi thùng rượu được, cũng đã hốt hoảng và suy nghĩ về những gì đã xảy ra khi hắn còn hôn mê. Vũ Ngân Nhu cũng đã tỉnh, Lưu Tích thì vẫn luôn như vậy.
“Đằng sau Thiên Môn là một thứ gì đó giống với Hấp Huyết Quỷ, Huyết Cổ Long từng nói như vậy, đúng chứ?” Vũ Ngân Nhu đứng bên cạnh Lưu Tích, hỏi một câu.
Bình thường, nàng vốn là một người không quan tâm đến khái niệm sức mạnh. Nàng chỉ muốn đồng hành cùng hắn, mạnh lên cùng hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, chính Vũ Ngân Nhu cũng bắt đầu nghĩ về việc bản thân phải cố gắng hơn.
Thiên Môn, nàng cũng sở hữu sức mạnh ấy, chỉ là vẫn chưa luyện đến mức thành thạo và chưa khai thác được rõ ràng.
“Thiên Môn sẽ hấp thụ đặc tính rõ ràng nhất của thứ đầu tiên tác động lên nó. Hoàng Thao có thể chọn để lấy sức mạnh Hỗn Tộc, Thiên Môn ở Ngọc Gia thì hấp thụ năng lực của các Băng Huyết từng cố tiến nhập nó, Thiên Môn ở Cấm Ma Lâm thì hấp thụ những hạt máu li ti từ Huyết Cổ Thụ.
Hoàng Thao không nói điều vô lý. Nhưng về lý do mà Huyết Cổ Long nói Hấp Huyết Quỷ có cơ chế giống Thiên Môn, tớ vẫn chưa thể chốt được. Có thể nói rằng… Hấp Huyết Quỷ có thể sử dụng năng lực của kẻ mình hút máu trong khoảng thời gian ngắn, đúng chứ?
Thiên Môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657752/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.