*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Như bất kì ai cũng có thể đoán được, một thằng máu tổ lái như Minh Đa khi có phi thuyền mới sẽ lao như một con ma tốc độ. Ma này hiện tại là giả, nhưng chả biết có thành thật không… Nói chung là rất có khả năng bọn hắn sẽ đi chầu nhà ma nếu cứ lao với vận tốc này.
Minh Đa thì thiếu tỉnh táo, lái xe như thể đã uống rượu say. Lao không phanh, không quan tâm đến những người đang run cầm cập bên ghế hành khác. Thậm chí, chính Lưu Tích còn thấy nôn nao trong ruột suốt chuyến đi này.
Hiệu suất của phi thuyền này, thực sự là quá tốt.
Nhưng điều đáng sợ là ở Hải Cương. Người ta nói cảm giác say xe chủ yếu đến từ tiền đình ở vùng tai giữa, vậy một kẻ chỉ sử dụng thính giác sẽ chịu ảnh hưởng lớn hơn người thường rất nhiều. Lưu Tích không ít lần thấy Hải Cương ôm miệng, ôm bụng, bám chặt vào ghế như thể sợ bị văng ra khỏi thế giới này.
Nhưng, bù lại cho một chuyến hành trình địa ngục là bọn hắn đã về giảng đường của Lục Nhiên trong ánh mặt trời sáng hôm sau. Thời gian giảm hơn một nửa, độ êm cũng tốt hơn nhiều. Bọn hắn không chóng mặt hoa mắt vì xóc nảy hay lỗi động cơ mà vì tốc độ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-than-lo/657763/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.