Lão mặt sẹo biến sắc lớn tiếng hỏi:
- Ma Bài ư?
- Phải rồi! Tại hạ muốn chứng thực điều này.
Lâm Vân mắt hạnh tròn xoe nhìn Cam Đường không chớp, đột nhiên nàng la lên một tiếng quái gở rồi nói:
- Ủa! Té ra là ngươi!
Cam Đường toàn thân run lên, dằn giọng hỏi:
- Cô nương bảo tại hạ là ai?
Lâm Vân xúc động run lên đáp:
- Ngươi đã thay đổi bộ mặt, hay dù ngươi có cháy thành than ta cũng nhận ra.
Nếu không phải ngươi thì còn ai đến tầm cừu với di mẫu ta. Không phải ngươi thì còn ai biết được Ma Bài và hiểu rõ lai lịch đại biểu huynh ta?
Cam Đường máu chạy rần rần, trái tim đập loạn lên, chàng run run hỏi:
- Cô nương bảo tại hạ là ai?
Lâm Vân nghiến răng đáp:
- Thi Thiên Đường! Bữa nay đã đến lúc chúng ta quyết sinh tử rồi đây.
Cam Đường buồn rầu nói:
- Tại hạ cũng biết là sẽ có ngày nay, nhưng không ngờ nó lại đến sớm quá.
Lâm Vân vẻ mặt thảm đạm, thần sắc biến đổi luôn mấy lần.
Khi Lâm Vân đổi thoa đội mũ, nàng đã cùng Cam Đường tình thân như thủ túc, kêu nhau bằng huynh đệ. Do đó gây nên một mối thâm tình. Mầm tình chớm nở vào giữa đất cừu hận nên bị chết ngạt lập tức.
Cam Đường càng thảm hại hơn, chàng chịu ơn nàng quá nhiều mà chưa báo đáp được.
Lão già mặt sẹo cười hô hố nói:
- Lão phu không ngờ lại là thiếu chủ phái Thiên Tuyệt. Thế thì cũng chẳng có chi đáng trách.
Đại trang chúa ôm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/1946287/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.