Tây Môn Tung gật đầu nói:
- Triệu đường chúa! Ngươi cứ nói ra!
- Bẩm môn chủ! Năm ấy Dịch tiền bối bị hại, ty tòa hiện có mặt ở đó. Dường như...
- Sao?
- Dường như bà không sống lại.
Bảo Kính Phu Nhân Dịch Vân Hương cười ha hả hỏi:
- Tiểu lão nhi! Phải chăng chính mắt ngươi đã nhìn thấy thân xác lão thân bị vùi xuống đất?
- Cái đó... Tại hạ không biết.
- Vậy sao ngươi dám chắc là ta đã chết?
- Tại hạ đoán vậy thôi.
- Nhưng ngươi nói là có sự giả trá kia mà?
- Cái đó...
- Thi Lỗi là môn chủ phái Thiên Tuyệt có thể giết người mà cũng có thể cứu sống người. Về điểm này ngươi có biết không?
- Đó là sự thực, hết thảy võ lâm đều công nhận.
- Thế mà sao ngươi còn ăn nói thối tha như vậy?
Triệu Khôi Quan tức quá xám mặt lại. Lão muốn nổi hung mà không dám.
Bảo Kính Phu Nhân nhìn Huỳnh Tuấn hằn học nói:
- Hài tử! Ngươi đã có chỗ nương tựa, vậy lão thân quay về Đại Mạc.
Huỳnh Tuấn lạng người ra nói:
- Đệ tử đã chịu ân đức sư phụ giáo dưỡng hai chục năm. Có lý nào không báo đáp...?
Huỳnh Kiều Kiều tiến ra chúc câu vạn phúc rồi nói:
- Dịch tiền bối chẳng nên nói đến chuyện quay về nữa. Vãn bối còn có đủ cơm canh để cung dưỡng tiền bối mà.
Bảo Kính Phu Nhân trừng mắt hỏi:
- Chẳng lẽ lão thân ở nhờ các ngươi đến chết hay sao?
- Tiền bối chẳng nên để cho chân tay vãn bối lại phải chia lìa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312326/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.