Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng nghiến răng lên tiếng:
- Tây Môn Tung! Bây giờ chúng ta tính nợ đi.
Tây Môn Tung lạnh lùng nói:
- Tư Đồ Vọng! Vụ này nên kết thúc cách nào? Ngươi nói đi!
Thanh Y Kiếm Khách lộ vẻ đau đớn trầm trọng. Lão khích động nói:
- Tây Môn Tung! Ta không ngờ mi lại hèn hạ bỉ ổi đến thế!...
- Liệu mà từ từ lỗ miệng!
- Hừ! Ngày trước lúc ở Thánh Thành muốn chứng nghiệm võ học thì sự thắng bại có quan hệ gì đến vinh nhục? Ta không ngờ mi bỏ thuốc độc vào nước trà để cho công lực ta bị giảm sút. Mi lấy cái thắng đó làm vinh ư?
- Còn gì nữa không?
Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng nghiến răng để kiềm chế cơn khích động. Lão đáp:
- Dĩ nhiên là còn. Mi trói vợ dại con thơ ta vào cột gỗ rồi đánh lừa ta đuổi theo ra Đông Hải. Trên thuyền, mi đặt chất nổ muốn tận sát cả nhà ta. Nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời định. Bản nhân tìm thấy sự sống trong cái chết.
Tây Môn Tung cất giọng the thé ngắt lời:
- Câm miệng đi!... Ngươi căn cứ vào đâu mà nói vậy hay chỉ bịa chuyện hoang đường?
- Hoang đường ư? Ha ha! Tây Môn Tung! Không ngờ gã tay sai của mi hãy còn nhân tính. Lúc thuyền bị phá hủy trôi nổi lênh đênh, gã đã thổ lộ thực tình với ta hết.
Không thế thì Tư Đồ Vọng này đã bị chết một cách hồ đồ.
- Người ấy đâu?
- Y chết rồi.
- Ha ha! Tư Đồ Vọng! Nhân chứng vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312333/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.