Hai người ngồi yên lặng hồi lâu, Tôn Quỳnh Giao bỗng cất tiếng:
- Thiếu hiệp!
Cam Đường giật mình quay lại. Mục quang hai người chạm nhau lần nữa. Chàng run lên rồi tự hận mình sao lại ủy mỵ khiếp nhược đến thế?
Hai người cùng đỏ mặt lên. Cái đỏ mặt này đại biểu cho điều gì?
Tôn Quỳnh Giao hỏi:
- Tại sao thiếu hiệp không nói gì cả?
Cam Đường líu lưỡi đáp:
- Ủa! Tại hạ... không có điều gì mà nói.
- Thiếu hiệp! Ta nghe Tư Đồ đại thư nói thiếu hiệp có một cô biểu thư đẹp lắm phải không?
Cam Đường nhớ tới Lâm Vân rồi liên tưởng đến thân mẫu chàng là người bất trinh, những ý niệm phức tạp lại tiêu tan lần nữa. Chàng hỏi:
- Cô nương hỏi đến y làm chi?
Tôn Quỳnh Giao nở một nụ cười mê hồn. Má nàng đỏ hây hây như áng mây hồng.
Bằng một giọng rất dịu dàng, nàng hỏi lại:
- Thiếu hiệp yêu y lắm phải không?
Cam Đường không thể phủ nhận mình đã yêu Lâm Vân. Nàng đối với chàng có một mối ân tình rất sâu xa khó lòng báo đáp được. Nhất là từ khi chàng phát giác ra mình và Lâm Vân là biểu huynh biểu muội, thì bao nhiêu tình cảm chàng nguyện dâng cho nàng hết. Nhưng hiện giờ sự thực tàn khốc lại làm cho chàng biến đổi quan niệm.
Chàng không muốn kết hợp với nàng vì tấm thân chàng ô uế, mà còn yêu nàng là tiết mạn ái tình. Chàng cảm thấy mình không còn xứng đáng với Lâm Vân nữa.
Nghĩ vậy chàng buột miệng đáp:
- Không!
Tôn Quỳnh Giao ngạc nhiên trố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312357/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.