Cam Đường nghĩ vậy rồi muốn đứng lên rời khỏi nhà hàng thì chủ quán lại lật đật tới nơi ngần ngừ hỏi:
- Có phải lão gia họ Cam không?
Cam Đường giật mình hỏi lại:
- Sao chủ quán biết?
- Có một vị gửi cho lão gia một phong thơ.
Gã cầm thơ đưa cho Cam Đường. Cam Đường cầm lấy thơ rồi hỏi:
- Người ấy đâu rồi?
- Đưa thơ xong y đi ngay.
- Hình dạng y thế nào?
- Một người vào hạng trung niên ăn vận lịch sự.
Cam Đường hồ nghi mở ra coi thì trong tấm thiếp chỉ lạo thảo mấy chữ:
“Mời ông bạn đến ngay hang Đại Phật ở phía nam thị trấn.” Dưới không có thư danh.
Cam Đường rất đỗi nghi ngờ. Chàng tự hỏi:
- Cánh thiếp này của ai? Mình lấy tên Thi Thiên Đường để qua lại giang hồ, làm sao người này lại biết họ thật của mình? Bất luận thế nào mình cũng phải đi coi.
Ngọn Bắc Lộc núi Đồng Bách trên đỉnh phẳng như bàn cờ. Giữa khu này có một ngọn cao vọt lên như hình một pho tượng Phật lớn. Lưng chừng ngọn núi này có một hang đá nên người địa phương gọi là hang Đại Phật. Hình thế hang động này cực kỳ hiểm trở, thường thường chỉ có rắn rết và dã thú ra vào, ít thấy vết chân người qua lại.
Mặt trời đã ngã non tây. Một bóng người lẹ làng như làn khói tỏa tiến về phía hang Đại Phật. Bóng này chính là Cam Đường.
Công lực Cam Đường đã đến mực thông huyền, thân hình nhẹ như chiếc lông.
Chàng không cần tìm đường lối, cứ nhắm thẳng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thiep-vong-hon-ky/312367/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.