"Tất cả đều là do cái lão vũ xà bất tử kia!" Sổ nhật ký kích động đến mức thiếu chút nữa là xét nát cuốn sách trong tay.
"Chẳng lẽ là nó cưỡng bách mi chế tác Trường Sinh Linh Giá?" Ron vẻ mặt không tin.
"Tên hỗn đản kia không chỉ chỉnh sửa ký ức của tôi, mà còn hạ ám chỉ với tôi!" Sổ nhật ký kích động đến mức ngay cả hình ảnh cũng nhiễu loạn "Nếu không phải tại hắn, lão tử tuyệt đối sẽ không làm cái loại hành động ngu xuẩn này!"
Ron mở miệng, vừa muốn tiếp tục cãi nhau liền bị Harry kéo lại "Hắn hạ ám chỉ gì cho mi?"
"Muốn biết?" Sửa lại bộ dạng kích động ban nãy, sổ nhật ký không biết lôi từ đâu ra một ly cà phê, thảnh thơi nhấp một ngụm "Có thể nha, giao dịch thế nào?"
"Cái gì cũng chưa nói liền muốn làm giao dịch, mi tưởng ta là đồ ngu sao?" Harry cũng thảnh thơi dựa vào ghế, chân này vắt lên chân kia "Muốn giao dịch cũng phải xem thành ý nha."
"Không không không, người trẻ tuổi nhất định phải có quyết đoán của tuổi trẻ, thời điểm đánh cuộc thì nên liều một phen." Sổ nhật ký nhe răng, ta chính là một con sói lớn xem xem ngươi làm sao tay không đấu lại.
"Thân xác trẻ trung nhưng tâm hồn đã già rồi nha, tôi không dám làm gì nếu như không có vốn trong tay đâu." Không phun ra một chữ mà đòi hợp tác? Về nhà tắm rửa đắp chăn ngủ đi!
"Tuổi trẻ chính là vốn, không giống ta trong ngoài đều đã già, chỉ dám bảo vệ thứ đồ vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thong-chien-tranh/1599606/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.