Đêm hôm đó, trước khi đưa tiểu long đi, Harry đã dùng áo choàng tàng hình của mình chạy đến chòi nhỏ của Hagrid. Lão không có ở đó, nhưng Snape lại đang cầm một con dao khá sắc bén rút máu rồng nhỏ chẳng có chút cử động gì.
"Thầy ấy sẽ không giết chết Norbert luôn chứ!?" Harry kinh dị nhìn Snape vì rồng nhỏ đang nằm bò dưới đất không tiện lấy máu nên vung đũa phép của mình lên ( nói thiệt nha, nhìn cứ như giáo sư Snape đang muốn rút máu Draco ý).
Nhìn kỹ một chút, phát hiện rồng nhỏ ngủ rồi, Harry nhẹ nhõm thở dài. Ngồi dưới cửa sổ, Harr chờ đến khi Snape rời đi mới lén chạy vào chòi nhỏ lấy chút máu.
Giữa trưa hôm sau, mọi người đều đang ăn trưa ở đãi sảnh đường, Harry về ký túc xá, nuốt mớ lòng trắng trứng cùng với vảy đã được mài thành bột, sau khi cảm thấy chả có kết quả gì mới lấy bình nhỏ đụng máu rồng ra một ngụm uống hết.
Chúng ta tạm thời không đề cập tới vị, khi mấy giọt máu rồng đó vừa trôi xuống dạ dày, Harry đột nhiên cảm thấy dạ dày mình như co lại thành một quả bóng, như là nuốt phải một thứ cực kỳ ghê tởm, không phải là buồn nôn khi ăn phải thứ gì mình không thích, mà là run rẩy kịch liệt.
"Phốc!" Máu vương vãi khắp nơi, toàn bộ máu rồng mới uống xong đều bị dạ dày đẩy ra ngoài.
Dạ dày của y bây giờ có cảm giác như bị sông giật biển cuốn, cảm giác y như trận đấu Quidditch lần trước, thị giác bắt đầu trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thong-chien-tranh/1599628/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.