Lương Đình Khôi quay lại nơi mình cất giấu chiếc hộp sắt, lấy ra tần ngần cầm trên tay, băn khoăn nghĩ ngợi.
Bây giờ đã tới thời điểm quyết định, chiếc tráp cần mang theo người để lúc cần thiết đưa ra cứu mạng Như Ngọc.
Nhưng có một vấn đề cần suy tính.
Nếu giấu chiếc tráp trong người thì không thể tránh khỏi bị người khác phát hiện vì kích thước không nhỏ, nhưng lại không thể khinh suất đem bỏ chỗ khác.
Nên giải quyết thế nào cho thỏa đáng ?
Suy đi tính lại, Lương Đình Khôi thấy chỉ còn cách là cứ giắt nó trong người nhưng không đến gần bất cứ ai, cứ đơn độc hành sự rồi sau đó sẽ tùy cơ ứng biến.
Tay cầm chiếc tráp, bất giác chàng nghĩ đến Thần Kiếm Giang Phong. Chính Giang sư bá mới là người chủ chân chính của huyết thư và chiếc tráp.
Thần Kiếm Giang Phong lúc lâm chung khi biết chàng đã may mắn có được cả Huyết Thư lẫn chiếc tráp và luyện thành Lôi Đình kiếm pháp đã nói rằng "Bây giờ thì lão phu có thể nhắm mắt được rồi !", chứng tỏ vị Giang sư bá đã có ý di tặng lại cho chàng.
Như vậy Lương Đình Khôi cất giữ chiếc tráp chẳng thể coi là không chính đáng.
Lương Đình Khôi hiểu rằng Giang sư bá có ý như vậy cũng thực tâm, do hối hận mình đã hiểu lầm mà làm cho vị bái đệ phải hàm oan, nay biểu lộ nghĩa cử cuối cùng để tạ tội đã gây ra nổi oan khuất đó bằng cách di tặng lại cho bái đệ, tức sư phụ của chàng.
Mặc dù Huyết Thư đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465334/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.