Thần Kiếm Giang Phong bỗng co rúm người lại, miệng đánh cầm cập, cố nói qua từng cơn run :
- Lão phu... Không xong rồi...
Ông thở hắt ra mấy hơi rồi cất tiếng thều thào :
- Hiền điệt ! Cầu cho ngươi tìm được... Huyết Thư và thiết tráp... Để luyện thành...
Lương Đình Khôi biết Giang tiền bối đang trong giờ phút lâm chung, vội nói :
- Tiểu điệt đã luyện thành chiêu kiếm pháp trong Huyết Thư rồi !
Thần Kiếm Giang Phong mắt bỗng mở to hỏi :
- Ngươi... Đã... Luyện thành ?
Lương Đình Khôi nói nhanh :
- Dạ ! Tiểu điệt tới đây tìm sư bá, do gặp nhiều chuyện diệu hợp mà có được cả Huyết Thư lẫn chiếc tráp sắt, lại được Thái Cực lão tiền bối giải giúp khẫu quyết nên đã luyện thành chiêu kiếm đó !
- À... Tốt lắm ! Lão phu... Nhắm mắt... Được rồi !
Nói xong thân thể chợt giật nảy lên, trút hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn còn thấp thoáng nụ cười mãn ý.
Lương Đình Khôi vẫn quỳ bên Thần Kiếm Giang Phong, nước mắt lưng tròng, ngẩn người nhìn thi thể bất động của vị sư bá hồi lâu rồi lạy ba lạy, hành đại lễ.
Vậy là chàng đã hoàn thành được nhiệm vụ mà sư phụ giao cho, tuy đến muộn không cứu được mạng Giang sư bá nhưng ít ra đã làm vị đó yên lòng mà nhắm mắt.
Vì không đủ thời gian hỏi rõ nên có rất nhiều điều liên quan đến Huyết Thư và mối quan hệ giữa sư phụ với Bạch Phát Tiên Bà mà chàng chưa hiểu.
Bây giờ chàng chợt hiểu vì sao thái độ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465341/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.