Lương Đình Khôi nín thở, thính giác tập trung cao độ, quét mắt nhìn khắp xung quanh, tay nắm chặt chuôi kiếm sẵn sàng xuất thủ.
Qua một lúc định thần lại, Lương Đình Khôi bắt đầu quan sát kỹ hơn. Cho tới lúc này chàng mới nhận ra trên vòm động thạch nhũ rủ xuống rườm rà đủ các thứ hình dạng giống vô số quái vật đang nhe nanh múa vuốt làm người ta có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng vào trong đó.
Mặt động khá bằng phẳng và rất sạch sẽ. Nhìn vào cuối động đã có thể thấy vách động thấp thoáng cách nơi chàng đứng chừng năm sáu trượng. Như vậy có thể xác định chiều sâu của thạch động ước bảy tám trượng, nhưng không biết sau đó còn ngách động nữa không.
Lương Đình Khôi cứ đứng dựa lưng vào vách ở tư thế sẵn sàng ứng phó nhưng hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì thêm, chàng lại thận trọng từng bước một tiến sâu vào, thính giác và thị giác tập trung cao độ, vận hết công lực vào tay kiếm.
Quả nhiên vách đá mà chàng vừa nhìn thấy đã là chỗ tận cùng, không còn ngách động nào khác. Điều quái lạ là không hề phát hiện được nhân ảnh nào, cũng không thấy sinh vật gì đáng đáng phải lưu tâm. Vậy thì tại sao Đại Ác và tên quản gia của Thiên Tinh môn bị giết ? Và âm thanh quái dị mà chàng vừa nghe thấy phát sinh từ đâu ? Chẳng lẽ trong động có cơ quan ? Không thấy người, không có âm thanh nào, nhưng Lương Đình Khôi vẫn có cảm giác rằng ở đây tiềm ẩn mối nguy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465358/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.