Càng đi về phía Tây, rừng càng rậm chẳng đường sá gì, mây song ngút ngàn chẳng thấy ánh thái dương, thĩnh thoảng Lương Đình Khôi phải trèo lên ấy cao để xem phương hướng.
Cuối cùng chàng cũng tới được sơn cốc nơi có ngọn khói bốc lên.
Sơn cốc không rậm như bốn phía rừng bao quanh, khá bằng phẳng nhưng xung quanh toàn là vách đá dựng đứng hầu như không có lối vào.
Lương Đình Khôi tìm mãi mới thấy một nơi thoai thoải có lối mòn, chắc đó là cốc khẫu tuy cũng rất khó đi. Ở nơi này thường nhân chắc chẳng ai đặt chân đến, nếu chọn đây là nơi ẩn cư thì quá lý tưởng.
Lương Đình Khôi nhìn sang vách núi phía Đông, thấy bóng nắng đã hắt cao lên gần đỉnh vách đá, chàng đoán rằng chỉ còn độ một canh giờ nữa là trời tối.
Chàng xuống đáy sơn cốc, tới một con suối trong veo thì trông thấy bên kia có một ngôi lều tranh. Thấp thoáng trong khóm lá dựa lưng vào vach núi nấp dưới bóng mấy cây cổ tùng, từ mái lều, tia khói nhỏ vẫn tiếp tục bốc lên.
Lương Đình Khôi cảm thấy hứng khởi nhẩy qua suối nhưng bỗng cúi xuống nhìn vì thấy trên mỏm đá nơi mình vừa đặt chân lên có rất nhiều vết chữ. Tim chàng bỗng đập rộn lên khi nhận ra tên mình được nắn nót bỗng nét chữ thanh tú không phải một mà hàng chục hàng trăm tên chi chít nhau viết bằng sơn đỏ hoặc mũi dao nhọn khắc lên những phiến đá phẳng bên bờ suối.
Hiển nhiên đó là nét chữ của nàng, giống hệt nét chữ chỉ dẫn trong tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huyet-thu/465364/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.